"...Vì ăn thịt nhiều nên người nào người nấy toả ra một cái mùi rất hôi như chuột chù khiến cho ai tiếp xúc với họ phải chun mũi và tránh cho xa..."
Thi thoảng lên facebook bạn bè hỏi mình ở nhà ăn chay hay ăn mặn, mình thưa thật là có gì ăn nấy.
Nghĩa là cũng cá cũng tôm
Cũng gà với vịt heo chôn ruột người
Đặc sản ai cũng muốn tươi
Cứ ăn như thế làm người béo ra
Đời đạo song tu, thế rồi vừa ăn mặn theo gia đình, hành pháp và niệm Phật.
Cho đến một hôm, mình nhớ hôm đó nhà chiên cá, đang hoan hỉ vì sắp được chén món cá rán thơm lừng thì tự nhiên, một mùi hôi thối nồng nặc không biết từ đâu xông ra làm cho đầu óc quay cuồng đảo lộn, xây xẩm mặt mày, nghĩ rằng mình bị cảm mình ngồi xuống nghỉ một lúc.
Sau đó bà hàng xóm lượn sang mình hỏi có chuyện gì bà nói nhà này rán cá thơm quá nên tôi sang, hic.
Trong khi bà đang vui vẻ hạnh phúc vì được hít ngửi món cá rán thơm lừng thì tôi đang xây xẩm cả mặt mày đây này.
Hoà bình hay hơn thế |
Rồi tới giờ cơm, như mọi khi mình gắp cá rán đưa lên miệng chưa kịp ăn thì một mùi hôi hám nồng nặc y như lúc nãy xông đến, bây giờ mình mới hiểu là cái mùi hôi lúc nãy làm cho mình lảo đảo thì ra thủ phạm chính là nó.
Chẳng biết ăn cơm với gì thôi rau muống chấm nước mắm vậy nhưng không ngờ khi đưa lên miệng thì lại một mùi tanh hôi xông lên, muốn buồn nôn.
Hic, thế là từ hôm đó trở đi mình ăn chay luôn tới giờ.
Có những dịp giỗ, vì là phận con cháu lên mình cũng phải tới tham gia, mà trong đám giỗ toàn cắt cổ gà vịt máu me mới đầu mình cũng ngồi giữ chân mình cảm nhận rõ con vật nó đau đớn như thế nào.
Rồi khi bỏ nó vào nồi luộc chung cùng với chó heo thì mùi hôi hám nồng nặc xông ra làm mình đau đầu khủng khiếp, đầu nặng như đeo đá ấy mình tuyên bố với cả họ rằng từ nay nếu làm giỗ thì chỉ nhặt rau củ thôi không liên quan đến các loại thịt nữa.
Trong đám tiệc mới đầu thì mình cũng ngồi ăn chung thấy mọi người chúc tụng nhau ăn thịt và món tiết canh mồm ai cũng đỏ lòm máu me be bét làm mình liên tưởng đến chương trình thế giới động vật trên VTV có cảnh chó sói ăn thịt nai mà mình ghê khiếp quá.
Từ đó trở đi các đám giỗ hay hiếu hỉ gì đó mình không dám tới dự như trước nữa.
Các vị bề trên trong họ cũng chửi mắng ghê lắm nói nào là cả năm có đám giỗ mà mày không tới thì ra thể thống gì, dám coi thường các cụ hả?
Kệ, mặc cho ai nói gì thì nói mình vẫn giữ quan điểm trước sau như một.
Cuối cùng chán, chẳng ai nói gì nữa.
Bây giờ thì mình đã thoát được nạn phải đi làm giỗ và ăn cỗ.
Thỉnh thoảng vào ngày chủ nhật người nhà ở thành phố về quê, thường giết gà vịt heo chó để ăn với nhau mình không dám vào bếp vì hôi quá.
Đã thế còn mua thuốc bắc về làm món gà tần mới kinh chứ, hôi kinh khủng, mình nói ăn đặc sản gì mà hôi thế, chẳng ai nghe lại còn mắng cho một trận lên thân.
Mà vì ăn uống những thứ đó nên người họ cũng rất hôi, nhiều khi đi ngoài đường mặc dù chưa giáp mặt nhưng hơi gió đưa lại hôi rình làm mình phải tránh từ xa.
Cho nên cứ mỗi lần người nhà về quê là mình ghét lắm, vì họ toàn ăn xác chết không hà, và không dám ngồi ăn cùng mâm luôn.
Ngày tết cổ truyền sắp tới rồi, lại sắp sửa bánh chưng gói thịt lợn và gà vịt giò chả hôi rình vác lên bàn thờ cúng tổ tiên đây.
Ôi, nghĩ tới đây không biết đến bao giờ người ta mới tỉnh ngộ ra nhỉ, nơi chốn tôn nghiêm cả nhà thờ phụng toàn bầy xác chết cùng với bia rượu nước dãi của yến vàng mã giấy lộn lòe loẹt với hương thơm ngửi phải khiến người ta như cảm nắng luôn mà xúm nhau cúng lạy cho rằng thế mới hay mới tốt lộc lá đầy nhà.
Nam Hoa
Nam Mô A Di Đà Phật |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét