Thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa
Phần đông khi nói đến tu thì người ta nghĩ ngay là giống như các vị sư, hay cha đạo xuất gia vào chùa để tu, rồi gõ chuông đánh trống, hát thánh ca, đọc kinh ầm ĩ cả lên.
Tác phong thì lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo, rằng ta là người tu, đừng ai dại mà coi thường nhé.
Nên rất thích người khác ca tụng tán tỉnh và khoái làm thầy, được người ta cung phụng tiền gạo, ăn sung mặc sướng, kho lẫm vì thế càng ngày càng đầy lên.
Hoặc là vào rừng lên núi kiếm cái hang nào sâu thẳm ngồi ngự, ngày thì ngắm mặt trời lên, đêm thì xem trăng sáng, gió mát thiu thiu, ngủ gà ngủ gật.
Rồi đọc kinh qua ngày này sang ngày khác mỏi hết cả mồm, quần áo thì diện hết bộ này đến bộ khác, mũ nón thì rực rỡ như đường tăng xem ra rất bảnh, đến nỗi ai trông thấy cũng thích, muốn ôm.
Còn đây là tu bằng ý bằng trí.
Tu bằng ý nghĩa là nhìn thẳng từ trung tâm chân mày, còn trong trí óc thì luôn nhớ niệm Phật.
(Người ta niệm Phật bằng mồm thế thì là đọc phật chứ không phải niệm Phật.
Mà đọc như thế thì mỏi mồm lắm.
Và tay thì liên tục rung chuông gõ mõ là để đuổi ma)
Niệm quen rồi thì TTCM sẽ trì nặng và nhúc nhích như cái cửa lâu ngày không mở, bị gỉ và giờ đây hàng ngày ta thực hành để mở thì rất nặng và đau.
Mà tu luyện như thế thì ta sẽ mở trí nhanh lắm, học và hiểu rất nhanh khỏi phải mất công đi hỏi lôi thôi, lại nhàn.
Mà ta chỉ ở nhà tu khỏi phải đi đâu.
Vẫn đi làm, tự chăm sóc bản thân, không phải phiền đến ai.
Và không ôm danh tu.
Nam Hoa
Ngọc long ẩn hiện ở nơi này |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét