Lưu Trường Sanh tân thời

Các bạn nào đã có xem truyện Thất chơn nhân quả truyện (1) và có biết về Lưu Trường Sanh vào nhà điếm ở, để tập luyện tánh không còn dâm dục.

Ông 00 cũng có lần vào một ổ ở Chợ Lớn, nơi mà các vị tu hành sợ không dám đến, vì e tai tiếng xấu, hoặc bị sa ngã, hoặc vì cái Ta kiêu hãnh ( cho mình là người cao trong Đạo ) và làm ra vẻ đạo mạo, nghiêm trang (2) làm sao lại có thể hạ mình vào một nơi ô uế, thấp hèn như vậy được?

Nhưng ông 00 của chúng ta vẫn vào chỗ đó như thường, không có sợ thanh danh bị xấu, không có sợ mất mặt "bầu cua cá cọp"

Người phàm mà tâm còn dục, mà vào nơi "Quán Sở Lầu Tần" này, thì lục căn nổi dậy,  quỷ dâm dục a tòng cám dỗ, và bị sa ngã liền.



Nhưng đối với ông 00 là người đã đạt tới Tâm Không (diệt dục trược và quy túc) ông vào chỗ xấu xa với cái Tâm không xao động, không nhiễm trược. Vào với lòng vị tha độ nhân, không bỏ chúng sinh giới nào.

Khi bước vào ổ điếm, ông dùng Huệ (tha tâm thông) thấy rõ được tâm sự của hai cô và dùng lời lẽ cùng thanh điển, khuyên giải đánh thức phần hồn của hai cô này ( một cô là nữ sinh vì ham tiền trốn cha mẹ đi làm bậy, một cô vợ của một sĩ quan phản bội chồng).

Kết quả là sau đó hai cô này thức tỉnh, ăn năn hối lỗi, tự xin ra khỏi cơ sở bán dâm này và trở về sống đời hoàn thiện.

BÌNH GIẢI:

Xem câu chuyện này người học Đạo, học được một bài rất hay, là dưới mắt người thế gian (3) thì cho vào nhà điếm là xấu xa: Đúng như vậy!
Nếu vào đó mà với tâm trạng phàm nhân để mua vui.
Nhưng không đúng, nếu vào đó với tâm trạng để độ nhân, cứu người.

Hai cái Tâm khác nhau một trời một vực, nói về Đạo: một đằng tâm ma, một đằng tâm phật.

Bài học dạy cho ta tu hành là đi về cái Tâm, chứ không phải đi về bên ngoài. Bên trên phán xét và chấm người tu theo cái Tâm bên trong.

Có người tu cũng chấp vào cái tướng bên ngoài vì thấy kinh nói Phật Thích Ca có 32 tướng tốt.
Cũng có thiếu gì những vị Phật không có tướng tốt bên ngoài: cũng có Phật què, Phật ốm hay Phật đội lốt người ăn xin, phong cùi....

__________________________

(1) Cuốn truyện này của một vị tu hành đắc đạo viết lại quá trình và quãng đường tu hành của bảy vị chân nhân.

(2) Thường người tu hay làm ra vẻ trịnh trọng, nghiêm trang, đạo mạo, đó là lấy Tâm đời, đóng kịch, đi ra ngoài chứ không biết trở vào bên trong. Người tu là trở về Tiên Đồng, tính tự nhiên, phản lão hoàn đồng.

(3) Phật cũng thường nói dùng giác quan phàm tục mà xét đoán làm sao khỏi sai lầm. (Phải nhìn bằng Huệ Nhãn mới thấy đúng được).
Nam Hoa
Chép từ sách toitamdao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét